Bạn đã bao giờ chìa bàn tay của mình ra cho những đồng bào đang cần sự cứu giúp?!
Cả
đêm qua, cộng động mạng đã “lên cơn” trước một bức ảnh ghi lại hình ảnh
một người bảo vệ với làn da sạm nắng ngồi ăn bữa cơm đạm bạc dưới đất,
phía sau một bức tường dày của quán, phía bên kia có nhiều bạn trẻ mặc
áo trắng đồng phục đang ngồi uống cafe ở “ghế cao” sang trọng.
Một
sinh viên trường ĐH Luật TPHCM đã tình cờ chụp bức hình và đưa lên mạng
với những lời bình luận rất xúc động: “Tôi chợt nhìn thấy một bác bảo
vệ già tóc đã bạc… Lấy trong túi ra một ít cơm một ít rau muống luộc và
ít nước mắm, bữa cơm đạm bạc của bác bảo vệ khiến tôi khựng người
lại…Giá như bức tường to cả mét kia không tồn tại thì bác cũng ngồi ghế
cao như những nhân viên công sở hay du khách nước ngoài, cũng ăn những
món ăn “ít đạm nhiều dollar” kia. (Giá như) ngay lúc đó tôi có đủ tiền
để mời bác một ly café, để bác được ngồi song song như những người kia
và cảm nhận được “vị ngọt” trong ly cafe đắng.
Trong hàng ngàn lượt like, hàng trăm chia sẻ, có thể thấy điển hình là 2 chữ “cay mắt”.
Cuộc
sống đôi khi đầy những cảnh đời tương phản, khi những người này thì
dùng bừa phứa một bữa ăn “ít đạm nhiều dollar”, người khác thử thách
sức chịu đựng của cơ thể và lòng kiên nhẫn với rau muống luộc. Bức
tường ngăn cách những cảnh đời đúng là “dày đến cả mét”, nhưng còn có
một bức tường khác, dày hơn, đó là bức tường khoảng cách giàu nghèo.
Cũng
ngày hôm qua, báo chí ngập tràn hình ảnh những đứa trẻ ở Ba Tơ- Quảng
Ngãi, với nước ngập ngang bụng, sách vở đội trên đầu, lội qua quãng sông
rộng đến 300m để đến trường. Nguyên nhân ư? Bởi chúng không có 2 ngàn
đồng trả “phí cầu tre”. Bởi “kinh phí xây cầu quá lớn, lên đến hàng chục
tỷ đồng nên chưa thực hiện được”. (Không hiểu sao, khi nói đến chuyện
những cây cầu, người viết lại nhớ đến ông Lê Tất Dũng với cây cầu tự xây
bằng toàn bộ tài sản vượt dòng Vu Gia, chứ không phải là Bộ trưởng Bộ
GTVT).
Tháng
4 năm ngoái, ngay tại Hà Nội, ngay trên Cầu Thanh Trì, một cụ ông 52
tuổi bị bệnh thần kinh đã chết sau nhiều ngày “đói lả”. Ngày 7.4.2012,
mạng xã hội xuất hiện clip “đói lả trên cầu Thanh Trì” ghi lại hình ảnh
ông cụ, mặt mũi nhem nhuốc, đói lả, mất khả năng đi lại, chỉ còn đủ sức
để “ú ớ”. Người đăng tải clip, một sinh viên, kể: Đi học về qua cầu
Thanh Trì, tôi lao vụt qua 1 cái bóng đen. Ngoảnh lại thì ra là một ông
lão hành khất hoặc cầu thực gì cũng được. Tuy có chạy quá nhưng tôi vẫn
dừng lại và đứng cạnh ông để hỏi thăm. Ông chẳng nói được câu nào. Chắc
mệt lả vì đói khát. Tôi chỉ biết gọi điện cho 115 và 113 để cầu cứu. Sau
1 tiếng đồng hồ đứng chờ thì cả 115 và 113 đều k có mặt. Tôi đành bỏ
về. Người đi đường chẳng ai dừng lại để xem ông lão ra sao. Họ vô tâm.
Từ bộ đội đến công an, xe cứu thương và thậm chí là cả mấy thằng mồm lúc
nào cũng từ bi mà đi SH qua cũng không thèm dừng lại…
Không
một ai giúp ông cụ co quắp và đói lả khi những người qua đường, phóng
với tốc độ 80km/h vụt qua người ông với khoảng cách chỉ 10cm. 8h tối hôm
đó, ông lão vẫn đói lả trên cầu. Và 9 ngày sau, 16.4, Công an xác nhận
ông lão đã mất. Nguyên nhân: Do quá yếu.
Bạn
đã bao giờ gặp những ông lão đói lả hoặc những người đang quằn quại
trong một vụ tai nạn?! Bạn đã bao giờ chìa bàn tay của mình ra cho những
đồng bào đang cần sự cứu giúp?!
Để
xóa đi những “bức tường dày”, chỉ “cay mắt” thôi thì chưa đủ. Bởi ngoài
“bức tường dày cả mét” giữa bác bảo vệ ăn bữa cơm trưa đạm bạc với cái
dáng ngồi như tù binh và những người thưởng thức bữa ăn “ít đạm nhiều
dollar”, ngoài bức tường ngăn cách giàu nghèo, thưa các bạn, còn có một
bức tường khác: Bức tường ngăn cách giữa những cơn “cay mắt” của lương
tâm, nhưng trên mạng xã hội và hành động cứu giúp ngoài cuộc sống.
Nguồn Đào Tuấn
thực sư mà nói, cũng do tính chất công việc thôi, nếu người trong ảnh không làm việc đó thì cũng sẽ có người khác làm, xã hội phân công công việc mà, không có gì cay mắt cả đâu
Trả lờiXóaChúng ta phải biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những lúc cơ hàn; hạnh phúc là được quan tâm nhiều đến người khác
Xóađúng vậy mỗi người một công việc, bức ảnh đó chỉ là một khoảnh khắc dưới một góc nhìn thôi, thiết nghĩ chúng ta nên có cai nhìn lạc quan hơn, không có gì phải cay mắt cả có chăng chúng ta cần hiểu thêm sự vất vả hy sinh của cha mẹ
Trả lờiXóanghề nào cũng vinh quang, tất nhiên cũng có nghề vất vả hơn nhưng thiết nghĩ tác giả bài viết đã hơi có góc nhìn phiến diện và vô hình chung làm cho người đọc có cái nhìn thương hại về phía người bảo vệ, điều đó là không nên
Trả lờiXóaqua bức ảnh chúng ta càng thây sự vất vả của những người lao động sự vất vả của cha mẹ mình phải lao động để nuôi chúng ta thành người
Trả lờiXóacó khi chính những bạn trẻ trong bức ảnh có người là con của người bảo vệ cũng nên, nhiều khi sự vất vả lại tạo điều kiện để con cái sống tốt hơn điều đó rất đáng ngưỡng mộ
Trả lờiXóatrong xã hội vẫn còn rất nhiều người vất vả chúng ta nên hạnh phúc vì những gì mình đang có
Trả lờiXóanhững người lao động luôn là những người vất vả nhất, tuy nhiên không có những người như họ thì xã hội không thể vận hành trơn tru được
Trả lờiXóaĐúng vậy, nhưng chúng ta nên thương yêu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có nghị lực vươn lên
Xóamỗi người đều có một công việc khác nhau,và nghề nào cũng cao quý và vinh quanh. chúng ta không được phân biệt và kì thị những người có công việc kém chúng ta. có họ thì xã hội sẽ tươi đẹp hơn.
Trả lờiXóacuộc sống đôi lúc không như các bạn đã từng mơ, gặp những trường hợp trên thì chúng ta phải biết cảm thông và biết trân trọng những gì mà mình đã có, và đang có, đừng kì thị hay phân biệt bất kỳ ai vì biết đâu một lúc nào đó bạn cũng rơi vào hoàn cảnh đó thì sao???hãy biết trân trọng những gì ở trong cuộc sống này.
Trả lờiXóađọc bài viết mà mình cảm động và rơi nước mắt, mình rất thương những người đó, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng cả, các bạn đừng phân biệt gì nhé vì tôi sợ có khi bạn lại rơi vào hoàn cảnh như họ thì sao.
Trả lờiXóaCuộc sống còn nhiều mảnh đời phải chịu cảnh khó khăn rất cần được bàn tay giúp đỡ từ mọi người. Cùng nhau góp 1 chút lại để giúp đỡ những con người khốn khổ
Trả lờiXóaĐọc xong tự thấy bản thân còn có cuộc sống may mắn hơn bao nhiêu người vì vậy hãy biết yêu thương lấy cuộc sống này nhé mọi người!
Trả lờiXóaXã hội còn biết bao người còn gặp hoàn cảnh khó khăn thế mà cũng còn có biết bao nhiêu thằng lại phí hoại của cải vật chất xã hôi. Thật là đáng buồn
Trả lờiXóaĐúng vậy, đáng buồn cho những người sống sa hoa, trụy lạc mà không biết sẻ chia cho người nghèo khó
XóaTrước hết tôi rất cảm thông với những người lao động vất vả chịu nhiều khó và vượt qua khó khăn bằng nghị lực, bằng khả năng của mình. bài viết thực sự rất cảm động.
Trả lờiXóacuộc sống không chỉ cần sự cảm thông mà bên cạnh đó cần sự sẽ chia giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Đó là tình cảm cái lòng thương giữa con người với nhau trong xã hội này.
Trả lờiXóaXã hội là vậy mà, người thì cuộc sống không bao giờ phải nghĩ đến miếng ăn cái mặc, nhưng có người do số phận từ đầu mà họ đã không có được một cuốc sống như bao người khác. Những người như vậy cần được sẽ chia giúp đỡ.
Trả lờiXóaXã hội là vậy mà, người thì cuộc sống không bao giờ phải nghĩ đến miếng ăn cái mặc, nhưng có người do số phận từ đầu mà họ đã không có được một cuốc sống như bao người khác. Những người như vậy cần được sẽ chia giúp đỡ.
Trả lờiXóaCuốc sống này cần lòng thương giữa người với người hơn. Đã không ít câu chuyện thây người gặp nạn mà thờ ơ rồi mọi người à.
Trả lờiXóaCó phải ai sinh ra cũng được một cuốc sống như mong muốn đâu. Xã hội phải có người này người nọ chứ. Tuy nhiên trước khi làm việc gì chúng ta cũng phải nghĩ rằng xã hội vẫn còn rất nhiều người khổ lắm. Đừng lãng phí các bạn à!
Trả lờiXóaĐúng đó bạn, không nên lãng phí và hãy quân tâm đến những người có cuộc sống khó khăn
Xóaxã hội phân công mỗi người một công việc mà nhưng sao mình thấy tội thế chứ. đất nước mình còn nghèo nàn và lặc hậu nhưng mọi người hãy cố gằng cố gắng lên na. đất nước ta đang từng bước tiến lên và đảng và nhà nước đang có nhưng sửa đổi về mọi mặt để đưa đất nước mình tiến lên.
Trả lờiXóaXã hội bây giờ sống vô tâm với nhau quá, họ chỉ lo cho lợi ích của bản thân mà thôi. Luôn cần sự quan tâm, chăm sóc của mọi người.
Trả lờiXóaxã hội còn khó khăn đương nhiên có người còn khó khăn điều đó là không thể tránh khỏi chúng ra cùng cố gắng để xã hội phát triển thì cuộc sống người dân sẽ được nâng cao
Trả lờiXóakhông có gì phải cay mắt chúng ta phải cùng nhau hành động, cùng học tập làm việc để xã hôi phát triển, những cảnh tượng đó sẽ tự khắc không còn nữa
Trả lờiXóađúng vậy nói ít làm nhiều đùng nói nữa hãy làm đi như thế xã hội mới phát triển được
Trả lờiXóacùng nhau học tập và rèn luyện lao động để đất nước phát triển hơn và cũng chính là để chúng ta và con cháu chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như bạn
Xóacuộc sông của chúng ta là do chúng ta quyết định giàu nghèo sang hèn cúng là do chúng ta quyết định, thiết nghĩ tất cả là do sự cố gắng của mỗi con người
Trả lờiXóaxã hội chúng ta có sự ổn định cao và đang trên đà phát triển chúng ta sẽ dần khắc phục khó khăn
Trả lờiXóađấy chỉ là một việc hi hữu thôi, chưa đến mức như vậy, thực tế có rất nhiều sự việc còn ứa nước mắt thực sự đấy! những người không có khã năng lao động, những người phải lam lũ mà không đủ bữa ăn...!
Trả lờiXóamuốn cuộc sống đẹp như bạn nói thì bạn hãy cố gắng phấn đấu, thành đạt đi, chỉ nói thì ai cũng nói được, hãy hành động chứ đừng nói! ai cũng hiểu nhưng làm thì....
Trả lờiXóaTrong bất kì xã hội nào và bất kì giai đoạn nào cũng có người tốt, kẻ xấu, người có lòng thương cảm với những mảnh đời bất hạnh và những kẻ vô tâm. Tuy nhiên, tình thương hay sự đồng cảm cần phải được đặt đúng chỗ. Đừng để người khác lợi dụng lòng thương của mình vì những mục đích xấu.
Trả lờiXóaChỉ qua một bức chụp hình thì thôi chưa đủ. Cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi vấn đề trước đã. Cuộc sống nhiều khi không thể nói hết qua những khoảnh khắc như vậy được. Cứu giúp người là tốt nhưng phải đặt đúng chỗ.
Trả lờiXóaNhìn những người có hoàn cảnh éo le, quá khó khăn ta lại thấy mủi lòng; chúng ta hãy chung tay giúp đỡ người nghèo khó
Trả lờiXóa